22 tháng 5, 2010

Tình yêu sẽ không bao giờ thổ lộ

Tôi cũng không biết là tôi có thương anh ấy không, mà hễ đi đâu xa là tôi lại nhớ tới anh ấy, lòng tôi lại buồn , ước gì anh ấy ở bên tôi, đi chung với tôi là tôi mãn nguyện lắm rồi.
Làm gì tôi cũng nghĩ tới anh ấy, ở bất kỳ nơi nào tôi cũng nghĩ tới anh ấy, không biết anh ấy ăn chưa, đã ngủ hay chưa, tôi lo cho anh ấy từng chút một. Và tôi sẽ làm như thế cho đến khi nào anh ấy không cho tôi làm nữa hay tôi không còn khả năng làm nữa thì tôi mới ngưng.
Tôi mong anh ấy luôn được tươi cười, anh ấy cười làm tôi rất vui và hình như tôi quên đi mệt mỏi trong ngày. Khi về đến nhà tôi được gặp mặt anh ấy là tôi quên đi hết mọi thứ. Chỉ muốn chạy lại ôm lấy anh ấy và hôn lên má anh ấy mà thôi, nhưng điều đó là không thể được. Như thể tôi từng nghĩ mình sẽ làm tất cả những gì có thể để anh ấy vui, không cần đền đáp. Khi nhìn thấy anh ấy buồn,lòng mình lại đau nhói, thật lạ làm sao, anh ấy cứ hay chọc mình cười, mình rất thích như thế, nhưng lại một lần nữa mình không thể thổ lộ tình cảm của mình cho anh ấy biết được, vì như thế có lẽ cả tình cảm ấy cũng không còn, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ gặp được anh ấy nữa. Như thể mình không chịu nổi. THẬT LÀ KHÓ QUÁ ĐI KHI YÊU MỘT NGƯỜI.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét